mua vé rồi cả hai im lặng đi vào. Phim đang chiếu dở dang nên rạp tối hù.
Họ phải đứng một lúc cho mắt mình quen với bóng tối mới thấy được mờ
mờ.
- Tối quá Quát...
- Dạ cô coi chừng té. Hay là cô đưa tay ra cho em nắm để em dẫn cô đi...
Duyên đưa tay ra và Quát nắm lấy bàn tay của cô giáo để đi tìm chỗ ngồi.
Quen nhau từ năm đệ tứ cho tới bây giờ là đệ nhị, lần đầu tiên hai người
mới nắm tay nhau. Nàng cảm thấy bàn tay của Quá run rẩy, ươn ướt mồ hôi
rồi sau đó nóng lên dần dần. Bàn tay của Quát thật mềm, ấm và như có điện
vì nó hút chặt lấy bàn tay nàng và giữ chặt lại không rời.
- Mình ngồi đây nghe cô. Chỗ này vắng...
Mỉm cười trong bóng tối Duyên nghĩ thầm: Đi xem phim chứ hẹn hò sao
mà tìm chỗ vắng... . Nghĩ tới chuyện hẹn hò nàng đỏ mặt và hồi hộp vì đi
ciné chính là ý kiến của nàng. Dường như ý nghĩ hẹn hò với Quát đã có sẵn
đâu đó trong tâm tưởng của nàng và nó chỉ chờ một cơ hội thuận tiện để
bộc lộ. Nàng để yên cho Quát dìu nàng ngồi xuống ghế. Lạ một điều là anh
vẫn còn nắm tay nàng cho tới khi ngồi xuống một lúc lâu mới chịu buông
ra. Lạ một điều là nàng vẫn để yên cho học trò nắm tay mà không chịu rụt