- Cô không thích hạ mình?
Duyên mỉm cười và Quát hiểu là cô giáo cũng nghĩ như vậy. Quay mặt
trong lúc nhìn cô giáo Quát cười.
- Cô thích làm nữ hoàng...
- Quát nói gì cô không hiểu...
- Dạ em muốn nói là cô muốn được người yêu tôn thờ và kính trọng trước.
Phải có kính trọng thời người ta mới quí mình...
Duyên bật thành tiếng cười thánh thót. Quay nhìn học trò nàng thấy anh
cũng đang nhìn mình mỉm cười.
- Quát làm thầy bói được đó... Mà sao em lại nghĩ đúng như cô... Cô chờ
tình yêu đến...
- Cô định chờ một cơ duyên hay một tình cờ đưa đẩy hả cô?
Duyên cười gật đầu mặc dù trong bóng tối chưa chắc Quát đã thấy được cái
gật đầu của nàng.
- Có thể là như vậy... Em nghĩ có cơ duyên không Quát?