để hoài niệm chút tình cảm nhạt hờ. Nàng phải sống, phải trôi theo dòng
chảy của đời. Như mọi người con gái khác, nàng cũng phải có chồng, có
con và có gia đình để lo âu. Nàng không có thời giờ để nghĩ và để nhớ về
một đứa học trò được quan tâm chỉ vì chút lòng thương hại hay chút tình
cảm lãng mạn của mộng mơ tuổi trẻ.
Mươi phút sau Quát trở lại. Vì là ngày thường và nhằm buổi trưa nên rạp
vắng người. Hai thầy trò thủ thỉ trò chuyện. Họ xem phim thì ít mà ăn uống
và cười đùa với nhau nhiều hơn.
- Đậu phọng còn hết hả Quát. Em ăn hết phần của cô rồi...
Duyên cười đùa. Dường như khung cảnh vắng người và trong bóng tối làm
cho Duyên bạo dạn hơn, buông thả và phóng túng hơn. Quát đưa bịch đậu
phọng ra. Duyên thò tay vào bóc thời cùng lúc Quát cũng thò tay vào và
đụng nhằm tay của Duyên. Không hiểu nghĩ sao anh nắm lấy bàn tay của
nàng và nàng cũng để yên không rụt lại. Không phản kháng còn có nghĩa là
đồng tình và ưng thuận. Duyên hiểu điều đó hơn ai hết. Phần Quát liếc thấy
Duyên đang mỉm cười mắt nhìn lên màn ảnh. Thật lâu Quát khẽ thở dài lấy
tay của mình ra cũng chăm chú nhìn lên màn ảnh. Đột nhiên anh nghe tiếng
thì thầm của Duyên vang nho nhỏ bên tay của mình.
- Em thích nắm tay cô hả Quát?