- Dạ thích...
Quát trả lời với giọng ngập ngừng. Duyên bậm môi như cố gắng lắm để
cho lời nói không thoát ra nhưng cuối cùng nàng cũng phải nói.
- Em biết em đi lính là em sẽ không còn gặp cô nữa...
- Dạ biết...
- Em biết là cô cũng sẽ và phải lấy chồng...
Giọng Quát nghẹn lại như có cái gì chẹn ngang khí quản của mình.
- Dạ biết...
Im lặng thật lâu Quát mới từ từ lên tiếng. Duyên nghe giọng nói của học trò
nặng như có chất nước mằn mặn.
- Em cầu mong cô được hạnh phúc... Chắc em không đi dự đám cưới của
cô được...
Duyên đột ngột nắm lấy bàn tay của Quát và từ từ xiết chặt lại với tất cả
sức mạnh mà nàng có thể có được trong lúc này. Năm móng tay dài nhọn
và sắc của nàng bấu gần lủng da bàn tay của Quát nhưng anh cảm thấy sự
đớn đau không nhiều lắm vì có thứ khác đau hơn. Cái xót nhức của tình si
làm anh ứa nước mắt và hai giọt nước mặn từ từ chảy âm thầm trên mặt.