- Em khóc hả Quát?
- Sao cô biết em khóc?
- Cô cảm như vậy. Phải có cái gì mới làm em khóc... Cô biết em lì lắm...
Duyên không nói tới hai tiếng yêu thương nhưng vẫn đủ nghĩa để cho Quát
hiểu nàng muốn nói điều gì. Giữa hai người đâu có cái gì để cho họ khóc,
họ đau ngoại trừ tình yêu. Quát rùng mình khi bàn tay của cô giáo sờ soạng
trên mặt mình như để biết mình có khóc hay không.
- Cô xin lỗi em...
Quát muốn nói. Nói thật nhiều. Muốn tỏ bày nỗi lòng của mình cho Duyên
biết nhưng không hiểu sao anh lại không thể thốt thành lời. Dường như có
cái gì khúc mắc. Có cái gì trắc trở trong tình cảm mà anh dành cho cô giáo
của mình. Có một chút, một chút thôi nhưng cũng đủ để làm thành giới hạn
phân chia anh và Duyên mỗi người phải đứng bên bờ của mình. Có thể
nhìn nhau, thấy nhau, cảm thông nhưng không thể vượt qua lằn ranh đã
được định sẵn. Anh với Duyên có thể làm gì cũng được, từ trò chuyện, đi
chơi với nhau, cười đùa với nhau song không thể nào yêu nhau, lấy nhau,
nghĩa là bước qua khỏi lằn ranh mà con người đã vạch ra. Nhìn mái tóc đen
mờ, nhìn ánh mắt long lanh, nụ cười phô hàm răng trắng, cảm thấy sự mềm
ấm của bàn tay đang bấu chặt mình không chịu rời, Quát muốn làm một cái
gì để... Anh muốn vùng dậy. Anh muốn có hành động nổi loạn. Anh muốn
bứt phá. Nhưng sự xót nhức của tình yêu có sức mạnh ghì chặt anh trên