- Thưa ba má. Quát là học trò của con. Quát sắp đi lính nên tới đây gặp con
để từ giã...
Ba má Duyên nói mấy câu xã giao xong lui vào nhà trong nhường chỗ cho
thầy trò tự do nói chuyện.
- Má em chắc mừng khi em thi đậu hả?
- Dạ mừng mà cũng buồn...
- Cô cũng vậy. Tại sao em muốn đi lính hả Quát. Nói thật cho cô nghe đi.
Đừng giấu cô điều gì hết...
Nghe giọng nói van nài của Duyên Quát tỏ vẻ bối rối. Cuối cùng anh thong
thả lên tiếng.
- Em phải đi lính vì nếu em có học thêm cũng chẳng đi tới đâu. Má em
nghèo không có tiền cho em học đại học. Em đi lính thời má em khỏi phải
nuôi em. Hơn nữa em còn có tiền để cho má em dưỡng già...
Duyên có nhiều điều muốn tỏ bày để ngăn Quát bỏ ý định đi lính. Nhưng
khi nghe anh nói như vậy nàng im lặng luôn.
- Em cũng buồn khi phải đi lính...