Cả con đường sao mọc lúc ta đi
Có chiều xương mây phủ lối ta về
Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ
Ta run sợ cho yêu là mệnh số
Mặc tay em định hộ kiếp nghìn sau
Vì người em có bao phép nhiệm mầu
Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc...
Duyên cúi đầu xuống thấp. Bên tai nàng văng vẳng tiếng đọc thơ buồn,
khàn khàn nằng nặng nước mắt của học trò. Nàng hơi mỉm cười khi nghe
câu một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc...
- Cô ơi cô...
Ngước lên nhìn thấy nụ cười của học trò nàng cười hỏi một câu.
- Nếu cô có một điều yêu cầu...