Quát nói trong lúc mắt nhìn ra đường Lê Lợi. Duyên hỏi dò trong lúc nhìn
vào mặt học trò.
- Em yêu ai đâu nói ra cho cô nghe...
Quát nín lặng rồi lấy muỗng gõ vào ly kem và ngâm nga. Giọng của anh
nghe thật buồn.
- Lòng tôi chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu
Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay
Hởi ơi người đó tôi đây
Sao tôi thui thủi đêm ngày chiếc thân...
Dẫu tôi đi trọn đường trần
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi...