- Có thể nó muốn một thứ khác. Có thể nó muốn dẫn bọn mình đi đâu đó.
Tôi cũng đã nghĩ đến khả năng này nhưng vẫn chưa hết chần chừ. Không
cần phải bàn bạc, cả hai chúng tôi cùng chờ một tín hiệu từ phía quả cầu
màu đỏ, nhưng nó không hề động đậy. Nó đứng yên suốt vài giây đồng hồ,
rồi đột ngột lao vọt lên cao.
Cảnh tượng nó lao lên trời cao trông thật đẹp. Một quá cầu đỏ chói, có
những đường nét rõ ràng, như được một lực đẩy vô hình phi thẳng lên bầu
trời màu xanh xám. Nó lao lên trên, rồi đột ngột nổ tung, tóe ra vô vàn tia
lửa nhó, phủ xuống dưới như một trận mưa đỏ rực. Nhưng những tia lửa
không chạm tới tận mặt đất, mà tụ lại thành một quả cầu mới, nhảy lăng
quăng như một đứa bé trên mặt đất, rồi lại bắt đầu cháy lên. Nó chuyến
động trong một đường zích zắc trước mặt chúng tôi, kéo theo sau không
phải chỉ một vệt sáng mà vô vàn những lưỡi lửa nhỏ, nhảy múa trên nền cỏ
nhưng không đốt cháy một ngọn cỏ nào.
Thế rồi nó biến mất!
Chúng tôi không nhìn thấy nó đã chìm xuống chỗ nào. Theo ý chúng tôi,
chắc nó đã đâm vào mặt đất. Một vài giây sau, chúng tôi nghe thấy tiếng ầm
ì dưới chân mình, thế rồi tiếng gãy tiếng đổ vang lên phía sau lưng. Xoay
phắt người lại, chúng tôi nhìn thấy ngôi lều cũ đang rung lên. Mái nhà có
thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Những bức tường đã xiêu vẹo trông rất đe dọa.
- Chạy đi!
Tôi thét lên, mặc dù hai chúng tôi không còn đứng sát túp lều. Lực đẩy ở
đây là bản năng đang thúc chúng tôi rời khỏi mảnh đất này và chúng tôi lao
những bước thật dài.
Ngôi nhà không đổ xuống, nó nổ tung. Vừa chạy, tôi vừa cảm nhận qua
khóe mắt vệt lửa trên nền cỏ đã biến mất. Đằng sau chúng tôi, đất đá và