đã nhảy ra, đích thân nhúng tay vào trò chơi. Những con chim lượn vòng
tròn. Chúng bay sát vào nhau, hâu như không còn lỗ hổng. Một tảng mây
rất dày, nơi mỗi một con chim đều nhất nhất tuân lệnh chung. Không một
con nào bay lệch hàng.
Tảng mây chuyển động. Nó hạ thấp xuống, nó bay về hướng mặt nước,
và những con chim dịch chuyển khiến hình dạng của tảng mây thay đổi.
Một cơn bão khủng khiếp của tiếng vỗ cánh đập đến bên tai cô gái đang
chờ đợi. Sóng âm thanh lướt qua bờ hồ và đột ngột khiến tóc trên đầu
Delphi dựng đứng lên. Cô nhìn thấy đám mây chim đang vuốt dài thành
hình mũi tên, hướng thẳng về phía cô, như muốn đè bẹp cô xuống đất,
nghiến nát cô ra. Khi nhìn về phía trước, cô không còn thấy gi ngoài hằng
hà vô số những con chim đang lướt trên mặt đất như những bóng tối kéo
dài, đe dọa. Chỉ vài giây nữa thôi, đám mây chim sẽ đâm bổ vào cô, lấy
mạng cô.
Delphi ném người xuống đất. Đó chính là tích tắc duy nhất thích hợp, bởi
chỉ một giây đồng hồ sau, cả tảng mây hình mũi tên của những thân chim
lướt sát trên thân hình cô. Cô gái cảm nhận rõ luồng gió mạnh mẽ đang giơ
tay rung lắc quần áo trên cơ thể cô, kéo giật nó lên, khiến cô bỗng e ngại vì
sợ bị luồng không khí bất thường kéo lên trên không trung.
Nhưng không, thân thể cô nằm lại.
Khuôn mặt áp chặt vào làn rêu mềm mại phủ trên mặt đất. Cô gái nhắm
mắt, tập trung mọi giác quan vào những âm thanh nổ ra trên người mình.
Thế rồi đợt sóng âm thanh trào qua.
Delphi vẫn nằm yên, cô không tin vào vẻ an bình hiện thời.
Bắt đầu khoảng thời gian chờ đợi, khoảng thời gian cho cô lại sức. Trời
đất! Chưa bao giờ cô run rẩy như bây giờ. Nhưng nếu suy nghĩ cho thật kỹ