Bill Conolly đứng bên bàn làm việc và cười.
- Không có chi! Mình biết phải tiếp đãi khách khứa như thế nào cho tử tế.
- Vậy có lẽ cậu coi mình thuộc loại đệ tử ma men, đúng không?
- Không nhất thiết, nhưng tối hôm nay có thể dài đấy.
- Dài mà có rượu ngon thì cùng không sao.
Bill tiếp tục cười.
- Sheila đã chuẩn bị giường trong phòng khách rồi, yên tâm đi John! Tối
nay cậu cứ uống cho thoải mái!
- Hay quá.
- Chính thế.
Tôi ngồi xuống, cân nhắc xem nên dùng thứ nào đầu tiên. Cùng với một
lượng lớn chai rượu trên bàn, Bill Conolly quả đã khiến cho việc chọn lựa
trở thành khó khăn. Sau một hồi, tôi nhận ra một chai hình tam giác đựng
đầy Whisky đang mỉm nụ cười thân thiện nhất. Tôi giơ tay về phía nó rồi
rót cho mình một cốc đầy.
- Tinh mắt đấy! - Bill Conolly nói và ngồi xuống - Đưa nó sang đây cho
mình!
Tôi đưa chai rượu sang, anh cũng rót cho mình một cốc đầy. Chúng tôi
chạm cốc, uống, rồi Bill Conolly nói:
- Theo như mình được biết, cậu vừa mới qua một trận ly kỳ bí hiểm bên
Mỹ.
- Đúng.