giờ đã đứng dậy, nhìn về phía chúng tôi. Chúng tôi thấy cô gái đờ đẫn vì
kinh ngạc. Cô tỏ vẻ muốn xoay người và chạy trốn, nhưng hai chúng tôi đến
nhanh hơn. Tôi tóm được vào tay cô, xoay cô trở lại.
- Chúng tôi là bạn, chúng tôi không làm hại chị đâu!
Cô gái lẩm bẩm một điều gì đó nhưng tôi nghe không rõ. Yếu tố quan
trọng bây giờ là Jill McCall đừng cản trở, bởi tôi tin chắc phía bên kia
không bao giờ ngưng giữa chừng như vậy.
Nó đang tìm đường đi của nó.
Chúng tôi cảm nhận rõ độ rung dưới đất. Qua những chuyển động này,
chúng tôi có thể xác định rất rõ thực thể dưới kia đang chuyển động về
hướng nào dưới lòng đất.
Khoảng nghĩa trang cũ tương đối rộng. Những bia mộ nghiêng ngả. Tôi
có cảm giác thực thể đó mỗi lúc một mạnh hơn lên. Ánh mắt của tôi bây giờ
là ánh mắt của một người đàn ông đang lên cơn sốt.
Nó sẽ phải lộ ra, nó sẽ lộ ra, bởi hai chúng tôi đây mới là những địch thủ
nó cần tiêu diệt.
Nếu đúng như vậy, làm cách nào để tự vệ?
Một tiếng gầm bật lên từ hố đất, cách chỗ chúng tôi đứng không xa. Đó là
tín hiệu bắt đầu, và chúng tôi phải biến nó thành tín hiệu kết thúc cho một
thực thể có thể được gọi là quỷ đất. Dù nó có làm gì trong lòng trái đất suốt
bao nhiêu triệu năm qua, dù nó có kết bè, kết bạn với bao nhiêu con quỷ
đất, với ánh sáng và kể cả với cơ thể con người, bây giờ nó đã được tạo mới
lại, được vật chất hóa lại.
Đầu tiên là những móng vuốt khổng lồ. Một cái gì đó màu xanh, đóng
vẩy, với những cái móng rất dài. Rồi sau đó đến khuôn mặt, như một tảng