Một vài giây đồng hồ trôi qua. Không gian tĩnh lặng. Jill McCall không
nghe thấy tiếng gió đang rứt những chiếc lá đã già. Cô gái tự hỏi liệu việc
biến mất của nhân vật kia có mang lại cho cô một cơ hội cuối cùng hay
không.
Chắc vậy!
Cô phải tận dụng cơ hội đó.
Jill McCall đứng dậy. Cô không rời mắt khỏi chiếc hố hình phễu trên mặt
đất, nhưng có một sự kiện khác khiến cô phải chú ý. Phía đối diện, bên rìa
của nghĩa trang có cái gì đang chuyển động.
Đột ngột, hai người lạ mặt xuất hiện!
Jill McCall không hiểu điều gì cả!
° ° °
Bill và tôi đã chờ rất lâu, có lẽ quá lâu, nhưng chúng tôi không thây Jill
McCall bị sa vào một hiểm họa đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Đối với
chúng tôi cô là người lạ, cũng giống như cô Delphi bị trói. Nhưng bây giờ
thì chúng tôi đã biết nguồn gốc câu chuyện và bản chất mọi sự việc. Bây
giờ thì chúng tôi đã biết về pháp thuật hoặc sức mạnh của đất mẹ đang nổi
dậy chống lại con người, những kẻ luôn chỉ biết bóc lột và sẽ còn tiếp tục
bóc lột đất mẹ.
Đó là những chuyện chúng tôi đã biết, và chúng tôi cũng là những người
phản đối việc hủy hoại môi trường. Nhưng trong tình huống cụ thể này, hai
chúng tôi không thể để cho pháp thuật của mặt đất và những tay chân của
nó chiến thắng.
Cả hai chúng tôi chạy nhào tới, đồng thời quan sát hai việc: Cái hô hình
phễu đang tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ, và dĩ nhiên là Jill McCall, người bây