Cả người phụ nữ sống cô độc cũng lảo đảo bước sang bên. Jill McCall
nằm ngửa trên mặt đất, nhìn rõ từng chi tiết nhưng tiếp tục đờ đẫn suốt mấy
giây đồng hồ sau đó, bởi Delphi bây giờ vẫn giơ hai cánh tay lên cao, vừa
lảo đảo vừa như nhảy nhót tiến về phía trước, ngửa mặt hướng về phía
quầng sáng đang rình mò trên khoảnh đất của cái nghĩa địa hoang vu.
Quầng sáng phình to ra. Như thể nó muốn lấy đà một lần cuối - rồi nó xuất
phát.
Nó chuyển động thật nhanh, hầu như không thể theo dõi bằng mắt
thường, để lại trong không khí một cái đuôi dài màu đỏ, rồi nó tìm thấy mục
tiêu.
Quả cầu lao thẳng vào thân hình Delphi và bị thân hình đó nuốt vào
trong.
Chính ở giây phút đó, trong đầu Jill McCall lóe lên suy nghĩ, rằng rất có
thể cô đã phạm sai lầm...