sáng kia. Tôi thường có cảm giác tan ra và trở thành một vệt tối. Tất cả mọi
việc đều khác với cái nhìn của chị. Chị không nhìn ra sự thật, nhưng tôi đã
thấy!
Jill McCall nghe rõ từng lời. Từng lời nói xuyên thẳng vào đầu óc cô,
như sẽ găm lại trong đó mãi mãi. Delphi đã nói rất thuyết phục, nhưng
không đủ đối với cô. Jill McCall không thể giết một con người, dù cái
quầng sáng kia có trợn trừng và nhấp nhánh, thả ra những tín hiệu nào đi
chăng nữa. Cô đóng tâm trí mình lại, cô tạo nên một bức tường và hầu như
ngừng suy nghĩ khi cô tiến lại gần người phụ nữ bị trói mà trong tay không
cầm tảng đá. Đây đơn giản là một trong những giây phút gay eấn trong đời,
nơi một con người gạt mọi thứ khác sang bên, chỉ còn nghĩ đến bản ngã của
mình, để có thể trung thành với những nguyên tắc làm người của anh ta.
"Không giết người! Không giết người!"
Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nghe như thể Jill McCall đang
buột mồm nói thành tiếng những từ ngữ đó, dòng suy nghĩ của cô mạnh mẽ
tới vậy.
Cô đứng lại bên cạnh Delphi. Khi cô giơ cao hai cánh tay lên, người phụ
nữ bị trói bắt đầu vùng vằng chuyển động. Cô ta muốn đẩy thân hình Jill
McCall sang một bên, nhưng dây trói cán cô ta lại. Khi thấy mình không
thu kết quả, Delphi tìm cách sử dụng ngôn từ.
- Chị đang phạm sai lầm, chị đang phạm một sai lầm khủng khiếp!
- Không, tôi không phạm sai lầm. Tôi phải sống với lương tâm trong
sạch, Delphi ạ!
Jill McCall đứng bên người phụ nữ và đã bước chân lên một mỏm đá
tương đối cao. Cô với rất dễ dàng đến sợi dây trói và từ từ tháo nó ra.
Nhưng Delphi không đầu hàng.