đất mẹ, tôi là nguồn năng lượng, và tôi nhận thấy linh hồn của tôi đang bị
xé rách, bị thu nhỏ, và tôi nói thật với chị, tôi sắp chết. Tôi không biết
những gì đang chờ mình, và những gì rồi sẽ xảy ra, vì thế mà tôi xin chị:
"Hãy giết tôi đi, Jill!".
Cô nữ phóng viên đã hiểu lời yêu cầu được bằng giọng mệnh lệnh, nhưng
cô từ chối thực hiện. Không bao giờ cô có đủ sức đưa một người từ cõi sống
sang cõi chết, cái đó... cái đó... đơn giản là không thể được. Nó trái với bản
chất con người cô, đó là động tác sát nhân, mà cô vốn là người luôn luôn
chối bỏ sự giết chóc. Cô lắc đầu vội vã. Cô chỉ muốn la hét lên, nhưng cổ
họng cô đã khàn đặc lại, và những từ ngữ của cô, nếu có thoát ra bờ môi,
cũng chỉ là những tiếng lẩm bẩm vô nghĩa.
Tim cô đập lồng lên. Mảnh đất xung quanh như đang xoay vòng, Jill
McCall có cảm giác bầu trời đang sụp xuống trên đầu cô.
Cô nữ phóng viên nghiến răng giữ bình tĩnh. Delphi đã nói về quầng
sáng. Đột ngột, cô muốn nhìn nó. Trong thời gian cuối khi nghe kể chuyện,
cô không còn tập trung vào nó nữa. Jill quay đầu lại, cất bước, và cô đột
ngột giật mình khi nhìn thấy một chuyển động bên rìa của cái nghĩa trang
bỏ hoang.
Một con thú chăng?
Nếu đúng, thì nó tương đối lớn, và nó cũng rất nhanh nhẹn ẩn xuống
đằng sau một bia đá.
Jill McCall thoáng quên chuyện đó đi khi cô nhìn thấy quả cầu màu đỏ.
Thoạt đầu, cô giật mình. Nó đã trôi xuống thấp hơn, bây giờ đang đứng là
là trên mặt đất, và mầu sắc của nó còn rực rỡ hơn lên. Như một con mắt
nhảy múa đang nhuốm đầy máu, quả cầu đứng trong ánh sáng mờ mờ và
nhìn tất cả.