Cô lấy hơi thật sâu.
Một lần, hai lần...
Cơn chóng mặt qua đi.
Thế nhưng nỗi sợ hãi trước quầng sáng vẫn còn lại. Rồi cô nghe thấy
tiêng rên nhè nhẹ của người phụ nữ bị trói. Tiếng rên như phát súng báo
hiệu bắt đầu. Cô tự nói với mình, cô cần phải làm một điều gì đó, cô muốn
chạy tới, nhưng dừng ngay lại ở bước chân đầu tiên, bởi người phụ nữ kia
đã đoán ra suy nghĩ của cô.
- Không, chị đừng cố giải thoát cho tôi. Như thế không tốt, chị phải...
chị... chị phải giết tôi. Giết tôi đi!
- Nhưng tôi không làm được, khốn kiếp! - Jill McCall gào lên.
- Hãy chọn lấy một viên đá to và đập vào đầu tôi!
- Không, không!
- Chị phải làm!
Jill McCall lắc đầu. Cô quỳ gối xuống, cô thật sự nhìn thấy một hòn đá
đang nằm trên nền đất, nhưng những giọt nước mắt khiến ánh nhìn của cô
nhạt nhòa, viên đá trở thành một vệt sáng bồng bềnh.
- Cầm nó lên. Giết tôi đi, Jill! Đây là khả năng duy nhất đế hủy diệt
quầng sáng và cứu rất nhiều mạng người. Nó đã nhảy lên nắm lấy quyền
điều khiển. Nó là một phần của trái đất này, nó là một phần của tôi. Nó
muốn trả thù. Đất mẹ trả thù. Tin tôi đi, Jill! Làm ơn, tôi chỉ giúp chị được
điều đó, bởi thế tôi muốn có một người giết tôi. Tôi không thể tiếp tục sống
trong trạng thái giữa chừng này nữa. Nó đang cháy trong cơ thể tôi. Tôi
không biết liệu tôi có còn là người không hay đã là một phần của quầng