- Chị không biết mình đang làm gì. Quầng sáng kia sẽ chiếm trọn cơ thể
tôi. Nó sẽ hút hết sức lực trong người tôi, và còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Nó sẽ giết chóc, tin tôi đi! Nó sẽ không còn thương xót bất kỳ một ai, bởi
bây giờ nó đã nhận được đồng minh là một con người, cùng với nó chống
lại đồng loại của mình. Nó độc ác, nó là phần độc ác của mặt đất này. Tại
sao chị không tin tôi?
Nhừng từ ngữ của Delphi bây giờ chỉ còn duy nhất là những tiếng thét
lảnh lót, nhưng Jill McCall vẫn tiếp tục nghiến răng cởi trói. Cô không
muốn đầu hàng, bởi cô tip chắc cô đang đi trên con đường đúng đắn. Cô
nhận thấy những nút trói đã bắt đầu lỏng ra.
Cô kéo những sợi dây, cố rướn người lên trên cao, và nghe cành cây vang
lên một tiếng "cách".
Vậy là bước đầu tiên.
Cô kéo mạnh hơn nữa.
Cành cây lại kêu lần thứ hai!
Delphi phản kháng. Cô vẫn còn bị trói hai tay lên cao, và cô lao người
lên. Khuôn mặt cô bây giờ là một vệt mặt ma nhăn nhó, làn da ánh lên như
bột mì.
Một cú giật nữa - cú cuối cùng!
Một tiếng nghiến và cành cây cứng nhưng không dẻo đó gãy xuống. Mặc
dù đã tính đến khả năng này, Jill McCall vẫn bị đột ngột trước lực kéo của
chính mình. Không gặp vật cản, lực kéo bây giờ giật người cô xuống. Cô
không đứng vững được nữa. Cô lảo đảo trên chính đôi chân của mình, rồi
ngã đập lưng xuống đất.
Cành cây tách ra làm đôi, dây trói rơi xuống, Delphi tự do.