- Đáng tiếc là chưa, nhưng mình đang cân nhắc về cái tên của người phụ
nữ đó. Cô ta tự xưng là Delphi. Có phải cô ta là một hiện tương siêu nhiên?
- Mình không biết, John.
- Vậy là cậu vẫn chưa thật sự bám theo những người chịu trách nhiệm
cho những bài báo này?
- Có chứ, có chứ. - Anh gật đầu quả quyết - Bản thân mình cũng là người
trong ngành. Chính mình đã đi thăm các bạn đồng nghiệp đó. Họ kể lại rằng
những thông tin này đã được gửi tới tòa soạn trong những bức thư nặc danh.
Nhưng qua dòng chữ viết tay, họ đoán tất cả thông tin đó chỉ là của một
người phụ nữ, của cô Delphi đó.
- Còn chuyện gì khác nữa không?
- Không nhiều. Họ sửa lại lời văn cho dễ đọc hơn và cho phù hợp phong
cách tờ báo. Thế rồi thông tin được in ra. Không một ai đi về miền đất đó,
hoặc ít nhất là họ cũng không cho mình biết. Nhưng mình có cảm giác rõ
ràng là các bạn đồng nghiệp đó đang che giấu một điều gì đó về bài báo.
Mình không muốn nói là họ đang có một âm mưu nào riêng, nhưng người
ta chắc chắn không cho mình biết toàn bộ sự thật.
- Cậu muốn đích thân kiểm nghiệm toàn bộ sự thật đó, nếu mình không
lầm.
- Dĩ nhiên rồi, và ngay tại hiện trường. Chỉ có điều mình không muốn đi
một mình, John. Mình cần cậu làm nhân chứng.
- Không thích thú sao? - Tôi nhếch môi.
- Chưa.
- Chẳng lẽ phải có người chết đã?