Nó vẫn tiếp tục lao đi, lần này không cao như lúc trước mà là là sát mặt
đất, uốn theo từng nếp gấp của bề mặt địa hình. Nó lượn theo đường xoáy
của lưng đồi, nó vòng quanh một dải rừng, rồi tiến đến gần một con đường
nhỏ chạy song song với tuyến đường du lịch dẫn về hướng tây nam, cách
chỗ Delphi đứng không đầy một dặm.
Tới một điểm khá xa, đốm lửa đột ngột dừng lại.
Delphi vẫn đứng, quan sát nó. Với khoảng cách quá xa, đốm sáng bây giờ
đã nhỏ đi nhiều nhưng trông vẫn rất rõ. Delphi quen thuộc khu vực xung
quanh, cô tìm cách định vị xem đốm lửa đang nghỉ chân ở chỗ nào.
Có phải bên con đường?
Có lẽ. Ít ra thì cách đường cũng không xa. Nếu đốm sáng là đại sứ của
một hiện tượng không thể giải thích, thì có nghĩa là...
Dòng suy nghĩ của cô gái ngừng phắt lại. Cô cảm nhận sự khác lạ dưới
chân mình. Một cảm giác rung chuyển bất thường.
Khuôn mặt cô gái nhợt nhạt. Cô nhìn xuống dưới tay mình và thấy những
ngón tay run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, Delphi biết rằng sự thanh bình ở
mảnh đất này vậy là đã chấm dứt. Những gì lẽ ra phải được hàn gắn lại, nay
đã rời vỡ ra.
Cảm giác rung tiếp tục.
Bây giờ nó mạnh hơn. Đã nghe vang lên một tiếng gầm nhè nhẹ, như thể
một con quái vật ở rất sâu dưới kia đang tìm đường xé đất chui lên. Tiếng
gầm và cơn địa chấn thật không bình thường. Delphi không thể đứng lại ở
vị trí của mình nữa, cô phải chuyển dịch. Cô gái nhìn xuống dưới đất, muốn
nhận xem liệu mặt đất có chuyển động hay không.