Khoảnh đất dưới chân cô thì không, nhưng chắc chắn nó đang chuyển
động cách cô một đoạn đường không xa, ở chính cái nơi mà đốm sáng đỏ
đang rình mò.
Nó hiện lên rất rõ ràng trước hậu trường thẫm màu. Nó là một sản phẩm
bí hiểm của những thế lực vô hình, nhưng nó có khả năng mang lại cái chết.
Một tiếng gầm trầm đục dứt cô gái ra khỏi dòng suy nghĩ. Đột ngột,
mảnh đất dưới chân Delphi bắt đầu rung lên. Cô gái không quan tâm nhiều
đến chuyện đó, bởi một tiếng nổ lớn hơn đang vang lên từ phía đốm sáng.
Thế rồi, có cái gì đó vọt lên từ mặt đất, lao thẳng lên trời đêm.
Một tia nước rất dài, nhưng cũng đủ rộng để Delphi nhìn thấy nó từ nơi
cô đứng, ở phía trên đỉnh, tia nước xòe ra như một đám mây, như đang
muốn cõng ai đó bên trên. Delphi không nhìn thấy đốm lửa nữa, nhưng vị
trí mà nó vừa trụ lại chắc phải là nơi địa ngục đang mở ra cánh cửa của
mình để mảnh đất dưới chân cô run rẩy quằn quại, khiến cô có cảm giác
đứng trên một con thuyền tròng trành giữa biển khơi.
Cô gái chắp tay lại trong tư thế cầu nguyện...