được cô che dưới lần mũ len. Khuôn mặt cô thon mảnh, mắt màu xám, tuy
vậy cô gái thật sự không thuộc hàng hoa hậu.
Thật khác với anh bạn đồng nghiệp ngồi bên. To cao, một cái cổ bò
mộng, đầu to với mái tóc phẳng. Khuôn mặt trông đầy đặn, trên môi là một
vệt ria rậm. Don Morgan luôn muốn có ngoại hình giống như nam diễn viên
Tom Selleck. Nhưng đó là điều không tưởng, bởi càng già bao nhiêu thì
thân hình anh càng phát triển về bề ngang bấy nhiêu.
Bởi Jill McCall đã nhận trách nhiệm xem bản đồ và đóng vai người chỉ
đường, Don Morgan nói với cô.
- Nhìn lại xem ta còn phải đi bao lâu nữa.
- Chờ chút. - Cô gái đặt máy ảnh về phía lưng ghế, mở bản đồ ra. Con
đường đi đã được họ đánh dấu màu đỏ, Jill McCall giơ ngón tay vuốt dọc
màu đỏ đó - Theo em thì chúng ta đang ở ngang với Loch Lochy.
- Nghe có vẻ tốt đấy, nhưng anh chưa hiểu gì cả.
- Anh cũng đã để cho em nói hết câu đâu.
- Thôi được, anh im đây. - Morgan rút từ túi áo ngực ra một điếu thuốc lá,
châm lửa rồi phả liên tiếp vài vòng khói vào làn kính trước mặt.
- Loch Mhor đã ở sau lưng ta. - Jill McCall lẩm bẩm - Nếu tiếp tục đi
theo con đường này, ta sẽ vào khu vực của những cái hồ không tên. Ít nhất
thì trên bản đồ này cũng không ghi tên nào. Đó là trung tâm của tất cả các
sự kiện vừa xảy ra, nhưng em không thể cho anh biết tên của một địa
phương nào cụ thể.
- Em có thể xác định được khoảng cách không?
- Khoảng chừng mười cho tới hai mươi dặm.