- Rồi.
- Ai cha...
- Rất đơn giản, Don. Họ biết chúng ta là hai phóng viên tốt.
Morgan im lặng. Rồi anh ta cười.
- Sao thế?
- Không, Jill, không có gì đâu. Anh chỉ đang tự hỏi, liệu em có nghĩ thực
như câu trả lời ban nãy không.
- Em nghĩ thật như vậy đấy.
- Thế thì anh hài lòng. - Don Morgan lại tập trung tư tưởng vào chuyện
lái xe, bởi đột ngột đã có những bóng tối u ám lướt ngang xe của họ -
Chúng xuất phát từ sự thay đổi địa hình phía trái. Một vách núi đá dồ sộ
mọc lên sừng sững sát con đường, vô vàn những bụi cây nhỏ mọc bên trên,
bám rất chắc vào từng nếp đá.
Cả Jill McCall cũng nhìn qua cửa sổ về phía phải, nơi triền đất đang dốc
xuống thoai thoải. Con đường lượn cùng một triền dốc rất dài. Trong bóng
đêm bây giờ, Jill chỉ nhìn thấy một màu tối đen. Nhưng chắc trong ánh sáng
ban ngày, nó sẽ óng ánh màu thảm cỏ non xanh kéo dài tới tận bờ hồ. Làn
nước dưới kia thẫm màu, gây ấn tượng sâu và lạnh, thật thích hợp với
phong cảnh nơi đây. Từng dãy đồi núi đua nhau nhô lên trời cao, trên đỉnh
thỉnh thoảng lại có những cánh rừng nhỏ xòe ra như một làn mũ viền đăng-
ten.
Jill McCall nhìn xuống bản đồ. Cô ấn đầu bút chì lên môi, gật đầu, so
sánh một lần nữa với đoạn đường mà họ đang đi qua rồi cất tiếng:
- Chẳng bao lâu nữa là ta có thể dừng xe đấy Don.