- Tại sao?
- Ta sẽ đến một khu vực đã xảy ra động đất.
- Chỉ có điều liệu ta có đi tiếp được không?
- Tại sao lại không?
- Nếu mặt đất nở toác ra thì ta phải cẩn thận. Anh hoàn toàn không muốn
bị kẹt chân trong một kẽ nứt nào đó, kẹt chân mãi mãi rồi bị nuốt chửng, dù
đó có là một cái chết đặc biệt đi chăng nữa thì anh...
- Dừng xe!
Anh đạp chân lên phanh khi nghe thấy tiếng kêu chói gắt của Jill. Cô gái
đã nhận ra một bóng tối rất dài đang nhào tới xe từ phía phải, nhưng nó
không phải là một hóng tối, mà trông chỉ giống như vậy ở khoảng cách xa.
Thật ra, đó là những con thú đang hoảng hốt lao băng băng trong một
cuộc chạy trốn hoang dại và hàng ngũ của chúng mỗi lúc một rộng hơn,
đông hơn. Bây giờ đã rõ là chúng sẽ không tha cả chiếc xe của họ.
Xe dừng lại và người lái hoảng sợ tắt máy. Cả anh cũng như đờ người ra
vì kinh ngạc, đưa tay quệt mồ hôi trán, thì thào:
- Anh không hiểu, Jill. Cái này... cái này... nó là thú vật. Thỏ, chồn, cáo
và hoẵng. Thậm chí cả hươu. - Anh thở phì ra thành từng tiếng - Khốn nạn,
anh không tin được!
- Nhưng nó là sự thật. - Jill McCall lẩm bẩm - Ta đâu có thể nhắm mắt
lại.
- Đúng, nhưng em có thể cho anh biết lý do không?
Cô gái nhún vai.