Đột ngột, cô gái cử động. Cô nghĩ đến công việc của mình, cô nghĩ đến
hợp đồng và cô nghĩ cô sẽ có những bức ảnh hết sức giật gân về cuộc trốn
chạy của bầy thú. Cô kéo máy chụp ảnh lại gần và chĩa ống nhòm về hướng
làn sóng đang trào tới.
Cô bấm máy.
Ánh đèn flash chốc chốc lại lóe sáng soi rọi không gian bên trong xe, Jill
McCall ghi lại trên phim tất cả những gì cô có thể ghi được. Thật điên
khùng, làn sóng đang trào tới, mỗi lúc một trải rộng ra. Nó trèo dọc triền
đồi, nó đã lên tới mép con đường, thế rồi nó đến nơi.
Khi những con thú đầu tiên đập người vào chiếc xe và cả hai con người
ngồi bên trong nghe thấy những tiếng động trầm đục vang lên, cô nữ phóng
viên buông máy ảnh xuống. Cô không thể bấm máy trong hoàn cảnh này.
Nó là một đại dương khổng lồ của những cơ thể sống đang bị thiêu đốt bởi
ngọn lửa kinh hoàng và đa số những con thú thậm chí không hề có ý định
né tránh vật cản đường.
Chúng đập vào xe, chúng lao vọt qua nóc xe, chui xuống dưới gầm mà đi.
Có những con thỏ nhảy vọt qua đầu chiếc Ford bằng những bước nhảy dài
trái tự nhiên. Cáo và chồn chui qua gầm xe. Một con hoẵng không kịp tính
đúng bước nhảy, đột ngột gục về phía trước, đập vào cửa xe rồi văng trở lại,
cuối cùng bị những con thú khác đạp lên.
Jill McCall và Don Morgan ngồi đờ đẫn. Họ có cảm giác như họ đang là
một hòn dảo, và xung quanh họ là một cơn bão cuồng nộ. Họ cũng không
nói nên lời, làn da trên gương mặt đã nhợt nhạt như ánh đèn flash của máy
chụp ảnh.
Những gì họ đang chứng kiến không phải là một hiện tượng tự nhiên, mà
là động tác tự vệ của thiên nhiên, một thiên nhiên đang gom góp tất cả
những sức lực của nó để cho con người biết tay.