- Em không rõ. Em thật sự không thể nói cho anh biết, nhưng em đã có
lần đọc rằng chính bọn thú sẽ cảm nhận được những sự kiện đặc biệt sớm
hơn con người chúng ta rất nhiều.
- Em muốn nói đến một mối nguy hiểm?
- Vâng, chính thế.
- Anh không biết, Jill. Anh chưa nhìn thấy mối nguy hiểm nào, chỉ có
những con thú đang mỗi lúc một chạy lại gần hơn.
Đúng là Don Morgan có lý. Chúng đang lại gần, và hàng ngũ của chúng
đang thay đổi. Có những con thú tách ra, tạo lỗ hở, cho những con thú khác
chen vào. Đặc biệt là những loài thú lớn, những con hoẵng và những con
hươu, đang nhảy những bước nhảy nhanh và phóng qua đầu những con vật
nhỏ.
Jill McCall xoay đầu lại, nhìn bạn đồng nghiệp. Khuôn mặt anh hơi nhợt
nhạt, thấy rõ là anh cũng không làm chủ được tình huống đã thay đổi này.
Cho tới nay, Don Morgan luôn cho rằng con người sớm hay muộn cũng sẽ
tìm được cách bắt thiên nhiên phải khuất phục mọi ý chí của họ, chỉ trừ một
số trường hợp đặc biệt. Những gì mà anh đang chứng kiến ở đây thật không
thích hợp với nhân sinh quan của chàng phóng viên.
Ở đây đang có những sự việc nằm ngoài trật tự thông thường. Những con
thú trốn tránh sẽ đạp lên tất cả mà chạy, tất cả những gì ngăn đường chúng,
kể cả những chiếc xe.
Jill McCall ngồi đờ ra bên cạnh Don Morgan. Cả hai con người chẳng thể
làm được điều gì. Chạy trốn sẽ chẳng có ý nghĩa chi, bởi ngồi trong xe này
họ còn được bảo vệ tốt hơn. Hai người nhìn một con sóng khổng lồ của
những thân hình sống động đang tràn tới mỗi lúc một gần hơn và sẽ không
để cho bất cứ vật gì ngăn cản nó.