Chiếc Ford chòng chành. Nó vẫn liên tiếp phải chịu những cú thúc nặng
nhẹ khác nhau. Móng vuốt cào lên trên mặt tôn và khuôn kính cửa sổ, có
những con thú chạm vào đó rồi chạy trượt đi, gắng sức ngẩng lên cao, tiếp
tục cuộc trốn chạy. Jill McCall và cả Don Morgan đều không biết chúng
đang trốn chạy trước ai và trước cái gì.
Cả hai người đều không nhìn thấy một sự kiện, một hiện vật nào có thể là
nguyên nhân gây nên cơn hoảng loạn đó. Họ chỉ thấy rành rành trước mắt
mình vô vàn con thú đang hoảng loạn tuôn chạy trên đường, dọc triền đồi
cao.
Hai phóng viên không biết họ đã cùng chiếc xe cản đường trốn chạy của
bọn thú bao lâu rồi. Cuối cùng, họ thở ra khi nhìn thấy làn sóng những con
thú dần dần thu hẹp lại, thoáng đãng hơn, chỉ còn một vài con tới muộn, vẫn
còn đủ thời gian để vòng quanh chướng ngại vật.
Chiếc Ford vẫn đứng vững, nó đã chống chọi được với cơn bão tràn tới.
Nó không bị vỡ một mảng kính nào, và một vài chỗ lồi lõm trên vỏ xe thật
là điều không đáng kể.
Jill McCall là người đầu tiên cử động trở lại. Cô bật tiếng cười, không
phải một tiếng cười bình thường, mà đúng hơn như một tiếng khúc khích.
Cô ngửa đầu ra sau gáy, miệng hé mở, tiếng cười khúc khích không dừng
lại, nghe như thể bây giờ cô đang bị nấc cụt. Thế rồi âm thanh thay đối. Từ
tiếng khúc khích trở thành một tiếng cười cứng, dài, mang đầy âm thép,
được sinh ra thật sâu trong cổ họng.
Cô lại cúi đầu về phía trước, đưa cả hai tay ép thật chặt lên má, lắc đầu và
cười.
Don Morgan im lặng. Khuôn mặt anh trống rỗng, đôi mắt cũng vậy. Anh
nhìn trân trối về phía trước mà không hề thấy gì, trông anh như một người
vừa bị đẩy sang một thế giới xa lạ. Don Morgan bây giờ chỉ còn là một