- Bằng chứng cho chuyện gì?
- Rằng ở đây đã có một việc xảy ra.
- Họ sẽ chỉ cười giễu ta mà thôi. - Don Morgan đáp rồi lại nhìn trân trân
ra làn kính đằng trước - Đúng thế, họ chỉ cười giễu, họ không coi trọng
chúng ta nữa. Chuyện đó thì đã có gì nào? Những con thú hoảng sợ! Thì đã
sao...?
- Anh nói tiếp đi!
- Thì anh đang nói đây. Những tấm ảnh sẽ được in, người ta sẽ tìm lời
giải thích. Người ta sẽ rút hết sức mạnh khoa học trong những bằng chứng
của chúng ta. Mà anh nói thật cho em biết, nếu có thế anh cũng chẳng buồn
đâu.
- Tại sao lại không?
Don Morgan nhìn trân trối xuống hai bàn tay mình.
- Bởi cả bản thân anh cũng không thể đưa ra một lời giải thích nào. Chính
anh đã chứng kiến tất cả những chuyện đó, nhưng cũng chính những sự
kiện đó đã ào trôi qua anh như một cơn gió thoảng, như một cơn mưa độc
ác. Hay em còn nhìn thấy điều gì khác?
- Không.
- Thế thì tốt, anh mừng cho em. - Giọng nói của chàng phóng viên thấm
đẫm vẻ mỉa mai cay đắng - Anh rất mừng về điều đó, và anh muốn quên tất
cả những chuyện này đi càng nhanh càng tốt, không từ cả những bằng
chứng mà em vừa nói đến.
Jill McCall hiểu ra rất nhanh.
- Anh muốn nói đến những tấm ảnh?