chiếc mặt nạ, không còn là người bằng xương bằng thịt nữa, đúng hơn là
một con người đã rút lui ẩn sâu vào nội tại của mình.
Khi Jill McCall ngưng cười, Don Morgan thậm chí không nhận ra điều đó
và vẫn tiếp tục trạng thái cứng đờ của anh.
Jill McCall lấy hơi thật sâu. Cô cảm nhận rõ lớp mồ hôi đang dính bết
giữa lần mũ len và làn da mình, và cô cũng nhìn thấy mồ hôi óng ánh trên
cổ tay. Cô gái run rẩy, cô thấy ớn lạnh, làn môi chuyến động không theo ý
cô, Jill rên lên thật lớn.
Don Morgan nghe thấy âm thanh đó. Nó kéo anh ra khỏi trạng thái đờ
đẫn, và thật chậm, thật chậm, anh xoay đầu mình sang trái.
Jill McCall đã nhận thấy điều đó qua khóe mắt, cô cũng quay lại nhìn bạn
mình.
- Nói gì đi Jill!
- Em không nói được.
- Một cơn mơ phải không?
- Không.
- Không một ai tin chúng ta đâu.
- Em phản đối, Don! - Cô thì thào và giơ tay cọ cọ má mình - Người ta sẽ
phải tin chúng ta.
- Tại sao?
- Bởi em đã chụp được những tấm ảnh kia. Nếu đưa chúng ra, chúng ta sẽ
có bằng chứng.