Jill McCall gật đầu, không đặt cái cốc xuống bàn. Trời đêm đã lạnh và cả
triền núi ngoài kia cũng đã truyền không ít hơi lạnh sang cô. Trên con
đường tới đây, Jill McCall đã bị cóng. Trà nóng đối với cô bây giờ thật dễ
chịu.
Cô uống đến giọt nước cuối cùng, thế rồi chiếc cốc được lấy ra khỏi tay
cô, và bây giờ Jill McCall mới nhận ra rằng, người ta đã khoác lên thân thể
cô một tấm chăn.
Tấm chăn cao lên tới tận vai cô, nhưng vẫn để hai cánh tay tự do.
- Chị đỡ hơn chưa?
- Vâng, đã đỡ hơn nhiều.
- Chị muốn uống nữa không?
- Không!
- Chị có đói không?
- Cũng không...
Những câu hỏi được đưa ra rất nhẹ nhàng, và Jill McCall cũng khẽ khàng
đáp lại. Cô bắt đầu suy nghĩ về giọng nói đó và nhận ra rằng cô rất yêu
thích nó. Thật mềm mại, thật dễ chịu, nó an ủi và mang lại cho cô cảm giác
về một sự thanh bình mà cô vừa thiếu vắng trong đau đớn.
Đêm hôm nay là một đêm khủng khiếp. Nó là hiện hình của nỗi kinh
hoàng trần trụi, nó vừa cướp đi một mạng người.
Jill McCall bật khóc khi cô nghĩ tới Don Morgan. Cả hai phóng viên đã
cùng lên đường trong lạc quan để tiến hành điều tra một vụ bí hiểm, họ đâu
có ngờ sự thực lại có những góc quanh như thế này.