Khi nghe thấy tiếng ghế lệt xệt, dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang, Jill
McCall ngâng lên, người phụ nữ lạ đang kéo một chiếc ghế lại gần cô. Đó
là một chiếc ghế bập bênh bằng gỗ, trên lòng ghế có để một chiếc gốì bọc
vải sặc sỡ. Những màu sắc trong sáng và thanh mát như màu của mùa xuân,
Jill McCall rất vui khi được nhìn thấy chúng.
Người phụ nữ xa lạ ngồi xuống ghế sao cho Jill McCall có thể nhìn thấy
mặt mình. Cô ta mặc một lần áo len rất dày, óng ánh màu đò sẫm. Cô chắp
hai bàn tay vào nhau, rồi gật đầu với cô nữ phóng viên.
- Tôi là Delphi...
Chỉ một ngày trước đây thôi, có lẽ Jill McCall còn ngạc nhiên vì cái tên
rất lạ đó. Nhưng bây giờ thì cô không còn sức lực để hỏi tiếp. Cô chấp
nhận.
- Chị tên gì?
- Jill... Jill McCall.
- Chào mừng Jill McCall đến với tôi, chào mừng chị. Chị không phải là
người của mảnh đất này, đúng không?
- Không, tôi là người London.
Delphi gật đầu, đưa cả hai bàn tay vòng quanh đầu gối bên phải.
- Chị có muốn nói không? - Cô ta hỏi khẽ.
Jill McCall mỉm cười bối rối.
- Tôi có cần nói không? Tôi có phải nói không?
- Chị không cần và cũng không phải làm điều gì cả, Jill. Hoàn toàn là ở ý
muốn của chị thôi, nhưng tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Con người ta cần phải