- Thế này chưa đủ hả?
- Chưa đủ.
Bill hỏi:
- Cậu có muốn trèo xuống dưới cái vết nứt kia mà tìm thủ phạm không?
- Mình không thích.
- Thôi được, thế thì ta nên làm gì?
Tôi quay đầu, nhìn về hướng chiếc xe.
- Tốt nhất là chúng ta nên quay đầu và tiếp tục lăn bánh. Ở đây ta không
đi tiếp được. Cũng có thể chúng ta sẽ đi được một đoạn đường vòng, tránh
khỏi khúc đường này, để sang phía bên kia hồ, nơi con đường lại bình
thường trở lại. Mình không thể tưởng tượng được rằng cái vết nứt này lại
kéo dài đến vô tận.
- Chắc chắn là không rồi.
- Nhưng khoan, từ từ làm chuyện đó cũng không muộn. - Tôi nói rõ hơn -
Đầu tiên, mình muốn nhìn cái vết nứt này cho kỹ đã.
- Vậy rõ là cậu muốn trèo xuống dưới đó?
- Vớ vẩn, Bill. Mình sẽ đi dọc bờ bên trái. Ở phía bên này đất vẫn còn
tương đối cứng.
Đằng trước mặt tôi bắt đầu một con đồi thoai thoải, một triền đất. Sườn
đồi có lúc dốc gắt gao, có lúc thoai thoải, ơ phía đăng xa, trước khi con
đường lượn vòng quanh, tôi nhìn thấy lóe lên màu xám của một vách đá.
- Mình chờ ở đây. - Bill nói.