“Tôi đây mà. Tôi là Trán Dô đây!”.
Những con búp bê gỗ lại hỏi:
“Ai thế? Ở đâu mà chúng tôi chẳng nhìn thấy gì cả?”.
Bởi vì chiếc tủ cao quá, cho nên những con búp bê gỗ không nhìn thấy
Trán Dô. Trán Dô suy nghĩ một lúc rồi kê chiếc ghế vào trèo lên. Khi Trán
Dô leo lên được mặt ghế thì tất cả những con búp bê gỗ trong tủ ồ lên. Trán
Dô nhìn thấy nhiều búp bê gỗ quá. Trán Dô mừng rỡ kêu lên: “Chào các
bạn. Tôi là Trán Dô”. Một chàng búp bê gỗ người dong dỏng cao, tóc chải
bồng, đeo một cặp kính cận, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm trọng mà mọi
người trong nhà đều gọi với cái tên: Chàng Thư Sinh, nhìn Trán Dô một lúc
lâu và nói:
“Chúng tôi biết cậu rồi!”.
“Làm sao mà các bạn biết tôi. Tôi chưa gặp các bạn bao giờ cơ mà?”.
Nghe Trán Dô nói xong, những con búp bê gỗ phá lên cười:
Trán Dô ngơ ngác hỏi:
“Sao lại cười tôi?”.
Chàng Thư Sinh e hèm và nói:
“Có chuyện gì ở trong ngôi nhà này mà chúng tôi không biết chứ”.
Những con búp bê gỗ lại cười.
Chàng Thư Sinh bỏ cặp kính cận ra lau và đủng đỉnh nói:
“Ông già Tửu say rượu suốt ngày. Trong lúc sau ông nói hết mọi chuyện
và thế là chúng tôi nghe được. Cậu là con búp bê gỗ được sinh ra sau cùng.
Lẽ ra cậu phải gọi chúng tôi là anh, là chị. Nhưng không quan trọng. Vì ông
già Tửu coi như không có cậu trên đời này”.
Trán Dô kêu lên:
“Tại sao lại không có tôi trên đời này?” Tôi đang đứng trước các bạn đây.
Tên tôi là Trán Dô”.
Nghe Trán Dô nói vậy, những con búp bê gỗ lại cười phá lên. Chúng cười
mãi tưởng không thể nào ngừng lại được.
Một chàng búp bê gỗ tóc xoăn trong bộ áo váy diêm dúa bước đến sát
mép cửa tủ. Người ta gọi nàng là Tóc Xoăn vì nàng luôn luôn uốn sấy cho
mái tóc của mình xoăn tít. Nàng vươn cái cổ bé và dài như một chiếc bút