“Biết điều thì câm mồm đi, chúng tao tha cắn nát ngươi ra là may rồi”.
Thấy Lông Trụi dọa dẫm Mèo Cụt, Trán Dô vô cùng ngạc nhiên:
“Này thằng chuột! - Trán Dô cất tiếng: - Mày không biết đây là ai à?”.
Nghe Trán Dô nói, Lông Trụi rú lên cười, cái bụng tròn của nó rung lên.
Cười xong, nó bước lại xoa đầu Trán Dô và nói:
“Mày là một thằng nhóc ngây ngô. Đây là một con mèo, nhưng là một
con mèo già yếu chẳng làm được trò trống gì nữa. Chúng tao để cho lão
sống mà nhìn chúng tao tung hoành trong ngôi nhà này. Chẳng có ai cần
đến lão ta nữa. Lão ta đã trở thành một con mèo hoang rồi. Thời của lão
mèo đã hết. Bây giờ chúng tao làm chủ vương quốc bóng tối này”.
Nói xong Lông Trụi lại cười khả ố. Trán Dô tức không chịu được liền
nhảy tới đấm cho con chuột một quả. Nhưng Lông Trụi nhanh hơn, tát Trán
Dô một cái như trời giáng. Trán Dô ngã vật xuống. Lông Trụi quả là một
tên chuột dày dạn kinh nghiệm chinh chiến. Trên người nó đầy những vết
sẹo bởi những trận đánh nhau với mèo và với những con chuột khác. Nhìn
Trán Dô nằm sóng soài trên nền nhà kho, Lông Trụi phủi tay. Và trước khi
bỏ đi, Lông Trụi đe dọa Trán Dô:
“Mày đừng có quên cái tát vừa rồi. Lần sau còn nói láo, tao bẻ gãy cổ
mày ra”.
Sau khi Lông Trụi đi, Mèo Cụt đến xoa bóp vết thương trên mặt Trán Dô.
Trán Dô tức quá òa khóc. Khóc xong, Trán Dô nói:
“Vì sao ông lại sợ thằng Lông Trụi đến thế?”.
Mèo Cụt buồn bã:
“Không phải ta sợ nó mà là ta chán cuộc sống của ta. Ông già Tửu cũng
chán ta lắm rồi. Hơn nữa, loài mèo chúng ta bây giờ trở thành mục tiêu săn
bắn của con người. Họ biến chúng ta thành nước món ăn trong vô số các
nhà hàng”.
Trán Dô băn khoăn:
“Chúng ta hãy nói cho ông Tửu biết về lũ chuột này mới được. Không
thể để cho chúng muốn làm gì thì làm”.
Mèo Cụt thở dài: