“Ông chủ của chúng ta bây giờ suốt ngày say rượu, chẳng để ý đến gì
nữa đâu. Hơn nữa tôi thấy ông chủ không thích cậu”.
Trán Dô đứng phắt dậy:
“Tại sao ông Tửu lại không thích cháu?”.
“Ông ấy chê cậu xấu xí”.
“Nhưng ông ấy sinh ra cháu cơ mà?”.
Mèo Cụt lại thở dài:
“Biết vậy, biết vậy, cậu còn trẻ quá, cậu chưa hiểu được”.
“Cháu phải đi gặp ông ấy - Trán Dô tỏ thái độ cương quyết - Cháu bắt
ông Tửu phải trừng trị lũ chuột, phải chăm sóc ông vì ông đã già rồi, và
phải nói cho cháu biết vì sao ông ấy không thích cháu”.
Mèo Cụt nói:
“Cậu cứ đi đi, nếu có gì thì về đây với tôi. Những người như chúng ta dễ
thông cảm cho nhau”.
Trán Dô chào từ biệt Mèo Cụt và đi tìm ông Tửu. Trán Dô phải vất vả
lắm mới ra khỏi nhà kho ngổn ngang những dụng cụ hỏng.
CHƯƠNG 3
Trán Dô bước ra sân. Chiếc sân gạch rộng mênh mông mờ mờ ánh trăng.
Ngôi nhà vẫn sáng đèn. Trán Dô rảo bước về phía cửa mở. Trán Dô nép
mình vào cánh cửa nhìn vào bên trong. Ngôi nhà im ắng. Ông Tửu không
có nhà. Từ khi ông bỏ nghề làm búp bê gỗ, cứ tối đến ông lại mò ra phố
uống rượu, khuya mới trở về nhà. Chỉ có ngọn đèn treo lơ lửng giữa nhà tỏa
ra ánh sáng vàng đục. Trán Dô trèo qua bậc cửa bước vào nhà. Trán Dô ngơ
ngác nhìn xung quanh. Trán Dô phát hiện một chiếc tủ kính để ở góc nhà.
Trong chiếc tủ kính là một đám đông búp bê gỗ đang thì thầm với nhau.
Trán Dô vui mừng chạy lại và cất tiếng:
“Chào các bạn!”.
Những con búp bê ngừng nói chuyện nhìn ra và cùng hỏi:
“Ai vừa nói ấy nhỉ?”.
Trán Dô huơ huơ hai bàn tay.