Ông già Tửu kêu lên:
“Làm gì có chuyện đó. Ta không tin”.
Lúc này ông búp bê già bước lại và nói:
“Đúng là Trán Dô, thưa ông”.
Ông già Tửu ngỡ ngàng:
“Thằng Trán Dô à, thằng Quỷ gỗ ấy à. Ta nghĩ nó bị mục nát trong cái
nhà kho tối tăm và ẩm thấp đấy rồi cơ mà. Trước đây nó là một thằng bé
yếu đuối sao bây giờ...”
Nói đến đó, ông già Tửu im lặng vẻ suy nghĩ. Rồi ông mở tủ lấy chai
rượu ra ngồi uống. Những con búp bê vây quanh ông và van xin ông hãy
trừng trị Trán Dô, cứu Thư Sinh và Tóc Xoăn. Uống xong mấy chén rượu,
ông già Tửu cầm chiếc đèn pin và đi xuống nhà kho. Ông mở cửa nhà kho
tối tăm và bước vào. Mùi hôi hám và ẩm mốc trong nhà kho xộc vào mũi
ông làm ông buồn nôn. Đã quá lâu rồi ông không bước vào cái nhà kho này.
Khi còn làm những con búp bê gỗ, nhà kho luôn chất đầy gỗ và những dụng
cụ làm việc của ông. Trong ánh sáng chiếc đèn pin ông thấy nhà kho đầy
phân chuột và gián cùng với xương cá, xương gà, lợn, vỏ trứng và vỏ ngũ
cốc. Lúc này cả nhà kho im lặng, không bóng một con chuột nào. Tất cả
bọn Lông Trụi đã trốn dưới hang sâu và trên trần cót ép. Ông soi đèn tìm
kiếm hồi lâu nhưng không thấy dấu vết gì của Thư Sinh và Tóc Xoăn.
“Chúng nó sẽ cắn nát những con búp bê xinh đẹp của ta mất thôi”. Ông già
Tửu vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm. Sau một hồi tìm kiếm không thấy gì, ông
già Tửu tức tối gọi to:
“Thằng Quỷ gỗ đâu, thằng Quỷ gỗ đâu, hãy mang trả lại cho ta Thư Sinh
và Tóc Xoăn”.
Bỗng ông nghe tiếng động trên trần kho làm bằng cót ép. Ông chiếu đèn
về phía tiếng động. Từ lỗ thủng trần cót ép, một bóng đen nhảy xuống đống
dụng cụ hỏng ở gần đó và một giọng nói cất lên:
“Quỷ gỗ đây”.
Ông già Tửu giật mình dọi đèn về phía tiếng người vừa nói và ông nhận
ra một kẻ hình người đứng đó. Ông mở to mắt để nhìn xem đó là kẻ nào.
Nhưng ông vẫn không nhận ra. Trán Dô đứng trên một chiếc thùng thiếc