phải bám theo hắn nên Tân cũng có khi phải đi băng ngang qua sân nhà
người, vậy mà chó vẫn không sủa!
Ra tới nghĩa địa, Tân cúi người vừa nép vừa len theo mấy ngôi mộ để tiến
dần theo bóng đen.
Hắn cứ đi xăm xăm về phía trước không ngần ngừ, không nhìn ngó gì hai
bên đường, hình như việc này đối với hắn đã vô cùng quen thuộc và không
cần phải cảnh giác.
Qua gần hết nghĩa địa, bóng đen đột ngột rẽ ngoặt về phía trái, suýt chút nữa
đã chạm mặt với Tân nếu như Tân không nhanh chân lủi vào một bụi cây
gần đó.
Hắn tới bên một tảng đá, nặng nhọc nhấc tảng đá lên rồi lại ngồi xuống đào
bới bằng một đoạn ống sắt mà hắn mang theo từ nhà.
Một chập sau, hắn lôi lên một gói ni lông dài dài mà dưới ánh sáng mờ mờ
Tân không nhìn rõ được.
Hắn ngồi xoay lưng về phía Tân và bắt đầu mở gói ni lông ra, Tân tò mò
quá, cố nép sát vào mấy ngôi mộ đá để tiến sát lại gần bóng đen.
Tân như muốn ngừng thở khi nhìn thấy cái vật dài dài được bao bọc bằng ni
lông ấy chính là một cái chân người! Một cái chân người được cắt rời từ
giữa đùi!
Bóng đen đã để cái chân đó ra ngoài và bắt đầu mớ cái hũ trên tay, thò tay
vào nhón từng chút chất bột gì đó rắc đều lên khúc chân, miệng lầm rầm
giống như đang đọc thần chú.
Trong lồng ngực, trái tim Tân bắt đầu đập thình thịch, Tân đưa tay mình lên
cố đè nó lại vì có cảm giác tiếng đập đó rất lớn, có thể bóng đen kia sẽ nghe
thấy!
Bóng đen cứ rắc rắc gì đó lên khúc chân và đọc đi đọc lại những câu gì đó
mà Tân không nghe rõ được. Hơn nửa giờ sau, có lẽ thủ tục đã hoàn tất, hắn
lại cuộn khúc chân vào bao ni lông rồi chôn trở xuống đất.