- À thì ra thế! Anh Năm trước đây là bạn thân với tôi hồi tôi còn nhỏ, lâu
lắm rồi không gặp lại, không ngờ khi tôi về lại đây thì ảnh đã không còn!
Thiệt là tội nghiệp...
Người đàn ông liếc nhanh qua Tân một cái rồi nói:
- Con người ta có số cả thôi anh ạ...
Tân và người đàn ông nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Tân đứng lên cáo từ
ra về.
Đưa Tân ra tận cổng, người đàn ông còn dặn với theo như một chủ nhà hiếu
khách:
- Hôm nào rảnh anh em mình làm một chầu rồi tâm sự tiếp nhé?
Tân cười:
- Dạ... tôi bỏ rượu lâu rồi ạ! Làm một chầu trà thì được!
Người đàn ông bật cười ha hả.
Tân ra về mà lòng nghĩ ngợi lung tung. Tân không xác định được giọng nói
của người đàn ông này có phải là giọng nói của người mà tân đã nghe trong
đêm trước hay không, vì hôm đó thật sự Tân nghe tiếng anh ta không rõ lắm,
mà anh ta thì cứ rít lên hoặc gằn giọng xuống chứ không nói giọng bình
thường...
Nhưng dù sao lần này Tân cũng đã thu thập thêm được một chi tiết nữa, đó
là về phần đứa bé. Tân tin vào cặp mắt và linh cảm của mình rằng đứa bé đó
không phải là con trai của thằng Năm mà chính là con của Liễu và người
đàn ông ấy!
Vậy có nghĩa là Liễu đã có quan hệ với người này ngay từ lúc thằng Năm
còn sống. Có phải vì lẽ đó mà thằng Năm phải chết một cách mờ ám thế
không?
Điều này tại sao dân làng ở đây lại không nghĩ tới chứ? Họ không nhìn thấy
thằng bé giống người đàn ông ấy lắm sao? Thật là lạ quá...