Vừa vô tới nhà, người đàn ông kéo ghế mời Tân rồi quay ra phía sau gọi
nhỏ:
- Con trai, lên chào bác đi con!
Một đứa bé trai đi từ hướng đó ra, ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào
khách rồi lại trở về với mớ đồ chơi hỗn tạp của nó.
Tân liếc mắt nhìn kỹ thằng bé, trông nó không có nét nào của thằng Năm cả,
mà lại... hao hao giống người đàn ông này?
Trái tim Tân nhói đau, Tân thầm than thở:
- Xin đừng cho những gì tôi nghĩ trong đầu là sự thật...
- Uống nước đi anh!
Người đàn ông đẩy tách trà về phía Tân mời mọc.
Tân mỉm cười hỏi:
- Cháu năm nay mấy tuổi rồi anh? Thằng bé ngoan lắm!
Người đàn ông mỉm cười sung sướng:
- Nó lên sáu rồi đó anh à! Vợ chồng tôi chỉ có một mình nó nên cũng ráng
dạy dỗ...
Rồi như lỡ lời, người đàn ông hạ thấp giọng nói thêm:
- Tuy nó không phải con ruột của tôi, nhưng tôi luôn yêu quí nó và xem nó
như máu mủ của mình...
Tân vờ ngạc nhiên:
- Ủa, sao anh lại nói thế? Cháu đây là...
- Là con của vợ tôi và chồng trước của cô ấy!
Người đàn ông tiếp lời Tân.
Tân gật gù: