Sáng hôm sau, người thuê ruộng vườn của ông chú đến báo với Tân là đã
hết hạn, hôm nay họ trả tất cả về cho Tân.
Thế là Tân mượn cớ dọn lại mảnh vườn, nên suốt ngày loay hoay chỗ giáp
ranh với nhà Liễu. Tay làm, nhưng mắt và tai Tân lại để cả theo những động
tĩnh dù rất nhỏ bên ngôi nhà đó.
Một hôm, Tân thấy người đàn ông đó dắt đứa con trai ra khỏi nhà chắc là đi
đâu đó, một lúc sau lại thấy Liễu bưng thau quần áo ra ngồi sau bờ ao.
Trông Liễu thẫn thờ và buồn bã ghê lắm. Vì không biết có người luôn theo
dõi nên Liễu cứ ngồi ngó đăm đăm xuống mặt nước rồi bất chợt ôm mặt
khóc ròng.
Trong lòng Liễu đang cất giữ một điều bí mật khổ đau nào đó? Cũng đúng
thôi, theo phán đoán của Tân, Liễu và người đàn ông kia đã có quan hệ với
nhau từ lúc Năm còn sống, và có thể cái chết của Năm có bàn tay của Liễu
nhúng vào...
Suốt nhiều ngày bỏ công tìm hiểu và theo dõi, Tân được biết người đàn ông
chồng Liễu tên là Hùng, hiện đang làm ăn buôn bán gì đó ở trên thị xã, ngày
nào cũng sáng đi tối về, Liễu ở nhà chăm sóc con trai.
Một hôm, canh chừng lúc Hùng đã đi được một lúc, Tân đi ra gốc đa sau
vườn, quan sát thật kỹ mặt đất xung quanh rồi ngồi xổm xuống đào ngay chỗ
đã thấy Hùng đào trong đêm trước.
Không phải mất nhiều thời gian và công sức, Tân đã chạm tay vào cái hũ
sành và nhấc nó lên khỏi mặt đất.
Rất cẩn thận, Tân từ từ mở nắp hũ ra, một mùi hăng nồng xộc ra làm Tân
phải vội vàng ngoảnh mặt đi nơi khác.
Một tay bịt mũi, Tân nhìn vào hũ thì thấy trong đó chứa một chất bột mịn có
màu xam xám, nhưng đó là chất gì thì Tân chịu, không biết và không thể
đoán được.