khóc ròng, đôi bờ vai tròn lẳn cứ không ngừng run lên theo từng cơn thổn
thức.
Biết chắc Hùng không có nhà, Tân mạnh dạn đến cạnh Liễu - dĩ nhiên là
cách một bờ rào dâm bụt - lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì mà chị khóc thế, chị Liễu?
Liễu giật thót mình ngước lên, trông thấy Tân, Liễu có vẻ ngại ngùng, luống
cuống:
- Không... không! Không có gì...
Nhìn đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của Liễu, Tân biết Liễu không những khóc
mà đã khóc rất nhiều.
Tân nhẹ nhàng ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra châm lửa hút, vừa nhìn
theo những vòng khói bay lảng vảng xung quanh Tân vừa nói:
- Chị đừng giấu tôi! Tôi biết nhiều điều về cái chết của anh Năm... Có một
lần anh Năm đã về báo mộng cho tôi biết...
Tân cũng chẳng biết do đâu bỗng dưng mình lại nói dối một cách trơn tru
đến như thế.
Vừa nghe nhắc tới chuyện Năm về báo mộng là Liễu lại giật bắn người, ấp
úng:
- Anh... anh Năm thật sự về báo mộng cho anh hay sao? Anh ấy đã nói gì?
Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, Tân quyết định dùng cách này để khai
thác Liễu, và biết đâu nhân cơ hội này Tân sẽ giục Liễu nói ra toàn bộ sự
thật thì sao?
- Anh ấy đã cho tôi biết nguyên nhân nào anh ấy chết, và cả... cả chuyện anh
Hùng chồng chị hiện nay đang luyện một thứ bùa ngải gì đó làm nguy hại
tới cuộc sống của những người trong làng... Nói chung là anh Năm đã cho
tôi biết tất cả rồi...
Liễu sợ hãi: