tiếp tục trượt dài vào con đường tội lỗi...
- Liễu ơi... em giết chết anh rồi...
Hùng rên rỉ và tiếng rên của hắn yếu dần rồi im bặt. Nhưng chỉ mấy giây sau
đó hắn lại lồng lên một cách điên loạn, hai hàm răng hắn như nhe ra khỏi
nướu, mắt mở trừng trừng kinh khiếp...
Liễu lùi lại và vấp chân vào khúc chân nằm bên cạnh té lăn cù, nằm vắt qua
khúc chân giá lạnh.
Khi nhận ra cái gì nằm dưới người mình, Liễu thét lên sợ hãi và không còn
đủ sức lực để đứng lên. Tân bước tới đỡ Liễu lên và đặt cô ngồi tựa vào một
ngôi mộ gần đó. Liễu khóc ngất từng cơn, mắt nhìn người chồng thương yêu
đang vật vã đồng thời cũng nhìn khúc chân ghê rợn của người một thời từng
là chồng mình, cô đau đớn nghẹn lòng, không biết làm gì ngoài việc khóc.
Thật lâu sau, cơn điên loạn của Hùng có phần dịu lại, và Liễu cũng chỉ còn
sụt sịt. Tân nói:
- Bây giờ tôi đưa anh Hùng về nhà chị phải không?
Liễu lảo đảo đứng lên:
- Dạ anh làm ơn... làm ơn...
Mắt Liễu nhìn về phía cái chân đang nằm chỏng chơ trên tấm vải ni lông,
Tân hiểu ý cô nên đi tới đó khom người xuống vịn lấy một góc tấm ni lông
định gói cái khúc chân ấy lại, thì thật không thể ngờ được, cái khúc chân kia
từ từ tan ra thành những hạt li ti như bụi cát, rồi một cơn gió thốc qua, tất cả
không còn lại gì, không còn lại một dấu vết gì của khúc chân ấy nữa.
Tân và Liễu trố mắt nhìn mà không kêu được lên lời...
Khó khăn lắm Tân và Liễu mới dìu được Hùng về tới nhà. Hùng như một kẻ
hoàn toàn xa lạ, mở mắt ngơ ngác nhìn ngó khắp nơi...
- Có cần trói anh ta vào cột không chị?
Tân hỏi.