Liễu đến bên Hùng, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bồng bềnh của hắn và nói:
- Không... không cần đâu! Tôi rất cám ơn anh... Thôi, khuya rồi, anh về ngủ
đi!
Tân lưỡng lự một lát rồi ra về. Trong đầu trống rỗng.
Về tới nhà Tân chạy vội xuống nhà sau múc nước xối ào ạt vào mình như
muốn rửa sạch tất cả những điều xấu xa kinh khiếp mà Tân vừa chứng kiến.
Khi người đã nhẹ nhàng sạch sẽ, Tân lên thắp nhang bàn thờ chú, lầm rầm
nói chuyện:
- Chú ơi... con đã làm được rồi... đã làm được rồi...
Mệt mỏi rã rời, Tân thổi tắt đèn rồi ngã người ra giường nằm nhắm mắt
không kịp mắc màn. Miệng Tân không ngừng lảm nhảm:
- Cầu cho tất cả chỉ là một giấc mơ... chỉ là một giấc mơ...
Hai mí mắt Tân khép lại và trên môi Tân nở một nụ cười...
°
° °
Từ đó trong xóm không còn ai nghe tiếng hú trong đêm nữa và một thời gian
sau thì đã có tiếng trẻ sơ sinh oe oe khóc đòi sữa mẹ.
Người người mừng vui hớn hở, bảo rằng con quỉ một giò đã rời đi rồi, đã trả
lại cho xóm làng sự yên bình muôn thuở.
Những đêm trăng sáng, trai gái lại có thể hẹn hò tình tự với nhau, và những
cặp vợ chồng mới cưới không phải chạy đôn chạy đáo để tìm một nơi ở khác
khi vợ mình bắt đầu có dấu hiệu cấn thai...
Tất cả dân làng không ai biết được con quỉ đã làm xấc bấc cả làng chính là
người đàn ông dở điên dở dại mà Liễu phải chăm nom săn sóc hàng ngày.
Trên gương mặt đẹp mà buồn của Liễu từ ấy càng thêm u tối vì không còn
nở được nụ cười.