Ma Nhập
Nhã Trúc vừa phụ mẹ dọn xong bữa ăn sáng lên bàn thì bỗng nghe một hồi
chuông điện thoại vang lên thúc giục.
- Để con nghe cho mẹ!
Trúc cản khi thấy mẹ nhổm người lên định đi tới chỗ để điện thoại.
- A lô, tôi Nhã Trúc đây...
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy tay Nhã Trúc run lên, vẻ mặt
hoảng hốt rồi buông máy xuống bằng một dáng điệu thẫn thờ lẫn kinh ngạc
tột độ.
Không nói với mẹ lời nào, Nhã Trúc hối hả chạy vào phòng riêng. Và chỉ
một loáng sau, Nhã Trúc trở ra với áo quần tươm tất và chùm chìa khóa xe
cầm trên tay như đang chuẩn bị đi đâu đó một cách hết sức vội vã.
Bà An ngạc nhiên lên tiếng:
- Chuyện gì vậy con? Có chuyện gì mà vội vàng đến nỗi không ăn sáng cùng
mẹ được?
Vừa bước tới thềm cửa, Nhã Trúc trả lời mẹ bằng một giọng nói đứt quãng
trong khi bàn tay run run tra chìa khóa vào chiếc xe gắn máy:
- Ngọc Anh đã chết! Xác của nó đã được đưa về nhà quàn hồi khuya này.
Con phải đến đó ngay lập tức... Tội nghiệp quá mẹ ơi! Thôi, con đi đây... mẹ
nhé!
Nghe Nhã Trúc nói xong, bà An sửng sốt đến ngẩn người ra, không kịp hỏi
thêm lời nào thì Nhã Trúc đã nhanh chóng rồ ga cho xe phóng vút đi sau một
câu chào mẹ.
Ngoài đường, nắng đã lên cao, bầu trời xanh trong vắt, đó đây điểm lưa thưa
dăm ba cụm mây trắng xóa của những ngày bắt đầu một mùa hè hứa hẹn
nhiều oi ức.