còn hơn một năm ngắn ngủi nữa, chúng mình sẽ thi ra trường. Chừng đó,
mày với anh Quân sẽ trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc nhất. Còn tao sẽ
thực hiện được giấc mộng đã ôm ấp và tâm sự cùng mày suốt mấy năm qua.
Giờ đây, mày sống khôn chết thiêng, hãy yên tâm an nghỉ. Chuyện thế gian
đầy khổ lụy, chúng tao sẽ gánh hết cho mày. Chỉ có những người còn sống
như tao, như anh Quân của mày và những người thân yêu là vẫn còn phải
cưu mang gánh vác mọi chuyện trên đời chẳng biết đến bao giờ...
Nói với người bạn gái quá cố đến đây, như không thể cầm giữ được tấm
lòng xót thương nhớ bạn, Nhã Trúc òa lên khóc một cách nức nở nghẹn
ngào.
Khóc như chưa bao giờ Nhã Trúc có cơ hội được khóc, cô để tự nhiên cho
những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt sầu héo tả tơi tiếc thương cho
người bạn gái vắn số, bất hạnh của mình cho đến khi Nhã Trúc không còn tự
chủ thêm được, cô rũ xuống đúng vào lúc Quân liếc sang, nhác thấy, vội đưa
hai tay đỡ lấy tấm thân mềm nhũn của Nhã Trúc.
Hai người em trong gia đình của Ngọc Anh cũng vội chạy đến phụ với
Quân, dìu Nhã Trúc ra dãy ghế ngoài hành lang để cho cô ngồi xuống hồi
tỉnh.
Cuối ngày hôm đó, Nhã Trúc cùng với Quân và một người em trai của Ngọc
Anh tự ý nán lại nhà quàn để canh xác và thay phiên nhau thắp nhang, thắp
nến cho linh hồn người chết được ấm cúng. Đến gần khuya nhà quàn đóng
cửa, họ mới lầm lũi rủ nhau ra về, trong lòng người nào cũng đầy phiền
muộn và lưu luyến một người rất thương yêu đang giữa tuổi xuân thì đầy
hoa mộng, mà giờ đây, phải một mình ở lại trong nhà quàn xác lạnh lẽo
hoang vắng.
Họ nhìn lại di ảnh của Ngọc Anh với khuôn mặt tròn đầy, nụ cười nhẹ nở
trên môi và đôi mắt tinh anh nghịch ngợm giữa bờ tóc đen huyền phủ trên
đôi vai tròn lẳn, như muốn nhắn gởi đến họ một điều gì mà lúc sinh thời
trong cuộc đời đầy hối hả, Ngọc Anh chưa một lần kịp ngỏ.