Hai người bạn gái thân thương nhau hơn mười mấy năm dài, nay chỉ còn giữ
mối thâm tình liên lạc qua đường dây diện thoại hoặc email, chát chít với
nhau những khi có điều kiện.
Mới cách đây mấy hôm, lúc hai người bạn tâm tình với nhau qua cửa sổ
Yahoo! Messenger, Ngọ c Anh còn nhờ Nhã Trúc tư vấn cho cô về kiểu
dáng chiếc áo cô dâu mà cô sẽ mặc trong ngày cưới, và nhắc nhớ Nhã Trúc
ngày hôm đó phải là một cô dâu phụ thật xinh. Thế mà...
Không một ai có chút ngờ vực về mệnh số ngắn ngủi và cái chết bạc phước
ập đến với Ngọc Anh, người con gái tuổi xuân mơn mớn tràn trề hứa hẹn ở
tương lai.
Ngọc Anh hiền thục dịu dàng, lương thiện và tiềm tàng nhiều hứa hẹn sẽ
dâng hiến tài năng cho con người, cho đời sống văn minh khoa học như cô,
nào cô đã gây ra công tội gì để nảy sinh ra lòng thù hận ác tâm từ một người
bạn học cùng ký túc xá, đến nỗi phải xuống tay tàn sát dã man Ngọc Anh
như một kẻ thù chỉ với một chút lòng đố kỵ nhỏ nhen?
Dù sao, thảm cảnh thương tâm cũng đã xảy ra rồi! Người con gái đang yêu
đã không còn để cùng với người yêu thề non hẹn biển, cùng vui sống bên
nhau, cùng hưởng trọn với nhau niềm hạnh phúc vô biên mà tình yêu đã
dành sẵn cho hai người. Bây giờ Ngọc Anh đang nằm bất động trong cỗ
quan tài buồn cùng với tấm lòng tiếc thương vô hạn của người thân. Ngọc
Anh có hay chăng cái sự đìu hiu cô quạnh của một xác chết cứng lạnh vô tri,
và những người còn sống đang phải đứt từng khúc ruột vì thương tiếc cho
cô?
Ngọc Anh có còn chăng chỉ là hình hài khô lạnh đang nằm bất động trong cỗ
áo quan đang chờ đem về nơi không có đường về. Khuôn mặt đầy đặn, đẹp
tựa trăng rằm đang nhắm nghiền, đôi mắt bồ câu không bao giờ còn hé mớ
như trong cơn mơ say ngủ thiên thu. Có còn chăng chỉ là mối thương tâm
chất ngất đành đoạn của một oan hồn uổng tử vẫn còn đang nặng lòng tiếc
nuối, luyến ái tấm thân phàm trần, rồi sẽ vất vưởng lang bạt đó đây. Có còn
chăng là lòng yêu thương vời vợi của Quân, của người bạn gái sinh thời Nhã