Bà An không biết phải nói sao trước những lời cầu khẩn đầy tình cảm của
con gái nên đành nhìn nó dắt xe ra khỏi nhà mà lòng bà đau như cắt.
Bà An chỉ kịp dặn với theo sau:
- Chạy xe cẩn thận nghe con!
Chiều hôm ấy Nhã Trúc trở về nhà để tắm và thay quần áo, bà An bỗng
dưng thấy trong lòng dấy lên niềm lo âu kỳ lạ. Nhã Trúc bước vào nhà mang
theo cả một luồng tử khí lạnh buốt tỏa ra sau mỗi bước đi của cô.
Nhìn thấy bóng bà An thấp thoáng dưới ánh điện mờ mờ ngoài phòng
khách, nhưng Nhã Trúc lặng im không thốt nửa lời, lầm lũi bước vào phòng
riêng.
Bà An có hơi chột dạ.
Nhã Trúc lặng lẽ, thờ thẫn một cách khác thường, nhưng điều đó cũng đúng
thôi, cũng phù hợp với hoàn cảnh này thôi, vì cô đang ở trong những giờ
phút đau buồn và căng thẳng nhất mà. Nhưng với bà An, bà lại không nghĩ
thế, bằng linh cảm của người mẹ, bà An cảm nhận được có một điều gì đó
không bình thường đang diễn ra ở chính trong người cô con gái thương yêu
của mình.
Những diều đó là điều gì thì bà lại hoàn toàn không cắt nghĩa được.
Bà cụ liên tưởng tức khắc đến những diễn biến huyền bí của thế giới vô hình
có thể xảy đến với Ngọc Anh. Tất cả những kiến thức siêu linh mà bà đã
chuyên tâm đọc và chiêm nghiệm từ nhiều pho sách tân, cựu thuật lại những
tiến trình của thế giới siêu linh, về những cái chết bất đắc kỳ tử của những
người còn trẻ tuổi bị những tai biến hàm oan, bất ngờ phải chết một cách đột
ngột đến không thể trút được một lời trăn trối giữa lúc còn nặng nợ trần
gian, còn nặng lòng với tình cảm với những người thân thuộc, còn luyến lưu
và khao khát sự sống trong chính thân xác cố hữu của mình.
Linh hồn của họ tùy vào nghiệp lực lúc sinh thời mà sẵn lòng ra đi hay còn
cố luyến lưu tìm đủ mọi phương cách để mong được tiếp tục cuộc sống