phàm trần.
Đây chính là hoàn cảnh hết sức bi thương khốn khổ của Ngọc Anh! Cô sẽ
muốn thổ lộ bao điều với cha mẹ, với bè bạn trong đó có Nhã Trúc, có Quân
là người cô yêu thương bằng tất cả trái tim nồng nàn tha thiết nhất, mà tuyệt
nhiên cô không nhận được một câu trả lời.
Lúc này, Ngọc Anh tuy đã chết nhưng cô đang nhìn thấy rất rõ mọi người
quây quần bên cạnh thân xác của cô mà tiếc thương đau khổ, mà khóc sướt
mướt nhói lạnh cả tim gan. Chắc chắn sẽ có đôi lần Ngọc Anh tự hỏi:
- Tôi chết rồi sao? Làm thế nào bây giờ?
Và cô sẽ cảm thấy đau xót y hệt như một con cá bị ném ra khỏi nước, nằm
trên một bãi cát nóng khô khan. Tự trong thâm tâm của một hồn ma hoang
dại, Ngọc Anh cảm thấy đau khổ tột cùng.
Có thể đã rất nhiều lần, cô đã hét to lên trước mặt những người thân yêu
đang khóc:
- Tôi đang ở đây! Tôi đang ở đây! Xin đừng khóc!!!
Nhưng tiếng hét của cô chỉ vang động cho một mình cô nghe thấy...
Không một ai có phản ứng gì khác. Tới chừng đó, Ngọc Anh mới tự cảm
thấy vô vàn đau khổ.
- Tôi chết thật rồi! Trời ơi... Tôi chết thật rồi!!!
Bà An hình dung ra những diễn biến mà linh hồn Ngọc Anh đã phải trải qua
trong mấy ngày sau tai nạn kinh hoàng đó.
Bà An không có mặt tại nhà quàn, nhưng nhìn dáng con gái của bà u buồn ủ
rũ cùng với luồng khí lạnh ùa đến khi Nhã Trúc vừa đẩy cửa bước vào nhà,
bà đã có thể kết luận những gì bà đang suy tưởng về linh hồn của Ngọc Anh
giờ đây đang cố gắng khước từ một cách sống lang thang bất chợt và vất
vưởng trong cõi u minh.