Cô đang trải qua một tiến trình thực nghiệm về sự thống khổ của một kiếp
sống mà cái chết đến một cách cực kỳ đột ngột và thương tâm. Cô tha thiết
tìm cách để có thể tái sanh.
Tuy nhiên, cho dù ước vọng đó của Ngọc Anh có thành tựu, cô cũng sẽ chỉ
gặp những muộn phiền. Nhưng Ngọc Anh chưa hoàn toàn thông hiểu điều
đó. Cô chỉ mong thực hiện ý muốn theo bản ngã riêng tư của mình mà thôi.
Trong khi đó thì sẵn sàng có một xác thân thật dễ dàng và thích hợp nhất để
linh hồn Ngọc Anh có thể nhập vào mà mưu tìm một hình thức kéo dài
nghiệp lực... Đó là người bạn gái Nhã Trúc thân mến của cô.
Ngọc Anh đã lưu trú linh hồn của cô trong bối cảnh mượn xác của Nhã Trúc
kể từ giây phút ấy.
Nhưng khi đã hoàn thành được ý nguyện của mình, Ngọc Anh vẫn không
thể tránh được mọi điều buồn khổ. Cô vẫn cảm thấy bơ vơ lạc lõng rồi đột
nhiên nảy sinh ra những tư tưởng luyến thương hoặc nổi loạn, quấy phá tất
cả mọi người.
Linh hồn của Ngọc Anh đã chính thức lưu ngụ vào một phần trong thân xác
của Nhã Trúc kể từ giây phút vọng tưởng đó!
Chính vì có sự suy nghĩ như thế trong đầu, nên bà An thử lại lần cuối ý nghĩ
của bà bằng cách giữ sự im lặng, giả như không biết, không thấy gì để âm
thầm quan sát dáng điệu đi đứng, ngôn từ, thói quen cùng những sở thích
thường lệ của Nhã Trúc.
Và, bà đã có câu trả lời rõ rệt. Nhất là, ở những nơi nửa sáng nửa tối, bà tập
trung sự chú ý nhìn vào một nửa khuôn mặt của con gái bà.
Bà nhận diện thực rõ ràng khuôn mặt của Nhã Trúc một nửa bên ngoài thấy
có phần ánh sáng. Còn một nửa bên kia, chìm khuất vào phần bóng tối mờ
mờ phảng phất dáng dấp nhân diện của Ngọc Anh, tuy không được rõ nét,
nhưng khi cần, bà sử dụng một nhãn thức xuất thế phi thường đã giúp cho bà
hiểu một nửa sự sống là của Nhã Trúc, một nửa trú thân giờ đây đã do Ngọc