Cô đã chiếm hữu ngay cơ hội gần gũi nhất để trú hồn trong thân xác con gái
của bà, của Nhã Trúc. Bà An hoảng hết khi nhận thức ra điều này.
Vì đó chính là những thói quen của thần thức trong tình trạng quá độ lúc
Ngọc Anh cố gắng đi tìm sự tái sinh. Nhưng khổ thay! Vào lúc này, mọi sự
vui buồn sướng khổ của một linh hồn đều tùy thuộc vào nghiệp lực khi nàng
còn tại thế.
Ngọc Anh sẽ thấy rõ rệt mọi vật mọi người, từ nhà cửa xe pháo, phố phường
đến Quân, đến những người trong gia đình thân tộc, đến cô bạn gái thân thiết
Nhã Trúc, đến ngay cả thân xác của mình. Sau cùng thì Ngọc Anh phải hiểu:
- Bây giờ tôi đã chết thật rồi! Biết làm sao đây?
Cô sẽ bị sức nặng của bao ưu phiền áp chế đến nỗi nảy sinh ra tư tưởng:
- Tại sao không cho tôi một tấm thân xác, để tôi có thể hồi sinh mà trở về
với những người thân yêu nhất của tôi? Để tôi được nói với họ những lời
yêu thương sau cùng, để tôi được làm những việc mà tôi đã ôm ấp từ lâu
nhưng chưa kịp thực hiện?...
Và trong lúc nghĩ như vậy thì linh hồn của Ngọc Anh cứ lang thang đây đó
chỉ với một dụng ý duy nhất là đi tìm một xác thân để cho linh hồn có một
nơi trú ngụ ấm áp và có dương lực để biểu thị những điều cần phải nói hay
làm với những người thân yêu.
Nhưng than ôi! Ngọc Anh không biết được rằng cô đang ở trong tình trạng
quá độ của kinh nghiệm thực tại kéo dài, cho nên đã gần một chục lần, cô
tìm đủ mọi cách để trở vào chính thân xác của cô. Nhưng bây giờ thì tấm
thân ngà ngọc tràn đầy nhựa sống của cô khi xưa đã bị cứng lạnh, còn sắp
sửa đến thời kỳ băng hoại hư thúi thì nàng phải làm sao?
Do vậy, Ngọc Anh không thể tìm được một chỗ để nhập vào. Cô có cảm
tưởng như bị chèn ép trong những kẽ nứt của hố sâu, giữa những khối đá
tảng khổng lồ nặng nề.